SG hôm nay lành lạnh, nhớ mùa thu đến nao lòng. Lâu lắm rồi, không mùa rét. 3 năm lang thang ở miền đất lạ. Nhớ đến quay quắt ngôi nhà nhỏ của mình, nhớ thằng em lon ton suốt ngày bị mình "hành học". Thầy cô, bạn bè, giờ như xa đi nhiều quá. Miền đất mới với bao bộn bề tính toán cho tưong lai cuốn lấy mình. Hiếm có đựơc những phút lắng lòng...
Nhiều khi muốn nhớ một hình dung nào đấy, thấy vô vị...Như bây giờ, buồn buồn, chán chán...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét