Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Người đàn bà gần 30


Bỗng thấy buồn khôn tả, như là đang nhầm lẫn, như là mình đã sai. Có gì đâu. Có giận gì đâu. Có hờn gì đâu. Có trách gì đâu. Tất cả chỉ là vì mỗi người là 1 cá thể. Ai cũng có cs riêng, có khát khao, ham muốn và Tự do cho riêng mình.
Nhưng bỗng như thấy mình lại bị bỏ rơi giữa chợ. Bỏ rơi giữa cánh đồng. Bỏ rơi giữa dòng sông. Bỏ rơi giữa đường dài hoang vắng.
Người đà bà gần 30. Đã là gì? Đã biết gì? Đã yêu gì? Đã nhớ gì?
Để rồi như chơi vơi giữa cánh đồng. Giữa miền nhớ, miền thương, miền yêu, miền hận...

Người đàn bà gần 30. Chợt thấy lòng cồn cào bao lo lắng. Oan trái cuộc đời có lẽ cũng từ đây...
Người đàn bà gần 30, giật mình nhận ra dường như đã qua một thời rất trẻ.
Người đàn bà gần 30, có một chút tiếc nuối, một chút tiếc nhớ.
Người đàn bà gần 30, biết mình đang dần đi chậm lại.
Người đàn bà gần 30,
Vẫn mong mình không bao giờ thôi khát khao...

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Ôi yêu thương nghe đã buồn...

Ngã. Rơi vào khoảng không tuyệt vọng.
Với chính tình yêu của mình. Mọi thứ điên đảo. Không rõ mình đang ở đâu, lơ lửng.
Tại sao???
Tại sao???
ôi can đảm của tôi đã ở đâu mất rồi?
Tôi phải quyết định thế nào đây? Thật nhạt nhẽo, thật tầm thường. Thật đang khinh bỉ.
Thôi.

Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

Nặng và nhẹ

Mỗi lần nhớ tới những điều anh đã dặn dò trong nghề, lại thấy lòng mình "nặng và nhẹ".
Nặng, vì thấy cái nghề mình theo chẳng dễ dàng chút nào. Nặng vì thấy trách nhiệm và trở ngại quá sức tưởng tượng.
Nặng vì cảm thấy mình làm bao nhiêu cũng chưa đủ, vẫn chưa sống hết, cháy hết mình với công việc...
Và nhẹ...
Khi nghĩ tới những chuyện không đáng nhớ trên đời này.
Lẽ bất công, lẽ giả dối, lẽ dốt nát, lẽ tham vọng, lẽ ích kỷ...
Vì, dầu gì cũng chỉ là phù du thôi.
Suy cho cùng, những thứ mình làm cũng chỉ mua vui được vài trống canh. Cái vui ấy có cái cười chua chát. Hầu như ai cũng có. Một tiếng cười khan, ken nghẹn suốt đời. Chỉ để mua vui cho đời một vài trống canh.
Sống trên đời này đừng mong cho mình sự công bằng tuyệt đối. Tìm cho mình sự thanh thản trong tâm hồn dù ở mọi hoàn cảnh éo le nào. Thế là đủ cho một kiếp người tròn trịa.

Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011

Dòng đời

Mới đó mà đã bước sang năm thứ 7 ở đất SG. Chợt đọc lại những dòng lưu kí ngây ngô mà đầy "lửa". Có một thứ lửa âm ỉ cháy suốt quãng đời thiếu nữ. Lửa của một lí tưởng đẹp đẽ: Sống vì lẽ phải.

4 năm sau những tháng ngày "thử lửa". Vàng đã định hình. Không phải thứ vàng ròng đỏ lửa. Hao hao như một thứ kim loại không màu mè lấp lánh. Thích làm thứ đồng đen im lặng.

Vẫn nhớ như in những lời người "dẫn lửa": "Đã theo, theo đến cùng. Đã sống, cho ra sống.". Dường như mới chỉ nghe mà chưa làm, chưa thử đến cùng. Xin lỗi người... Vì cuộc đời luôn có những ngã rẽ. Vì phải có những chặng đường cần bước đi như thế. Một lần xin lỗi hẹn.
Vẫn ước mơ, vẫn hy vọng rằng ở một khúc ngoặt khác lại vẫn là mình. Sẽ luôn khắc ghi lẽ sống ấy, lời dạy ấy.
Cảm ơn anh...

Ống kính nhỏ! ống kính nhỏ....

Ống kính nhỏ! ống kính nhỏ....
28/7/07

Riêng một góc trời

Riêng một góc trời

Phố mùa đông....

Phố mùa đông....
Thành Nam Xuân 2007

Giàn hoa giấy ngày xưa

Giàn hoa giấy ngày xưa