Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2007

Một chữ "đời"...

Thật thật giả giả... Mình cứ tự hỏi tại sao hay buồn buồn chán chán...Thật hạnh phúc vì còn có những khoảng lặng. Cám ơn đời khi giữa phố còn có những hàng cây...

Vô thường...


Thứ Ba, 28 tháng 8, 2007

Người đàn bà hát


Có điều gì giống như

hư ảo

Khi mắt em lấp lánh một niềm đau...

Ở Bến Tre

Hãy tin, hãy yêu và hát cùng chúng tôi...

số phận...

Phải chấp nhận? Vì đó là số phận? Mình k dám đối mặt với nó. Cố quên đi. Tại sao phải là mình. Để có một cuộc sống như bao người khác, được sống thật bình thường. Mình k xứng đáng có được điều đó sao? Mình k biết nên ghét, tức giận hay xem như chưa từng có sự xuất hiện của con người đó trên thế gian này, trong cuộc đời mình. Thật trớ trêu, con người đó vẫn hiển hiện, ám ảnh cuộc sống của mình. Mà chắc chắn, không chỉ lúc này.
Lừa dối! thật trắng trợn và tàn nhẫn. Vấn đề là chính người đó lại chấp nhận sự lừa dối đó, làm như người đó có quyền được lừa dối mình. Thật đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét...Vẫn cái giọng nhoèo nhoẹo phát gớm. Con người đó chỉ biết than trách và đổ lỗi cho người khác. Vẫn kiêu ngạo một cách bế tắc. Nếu có một góc khuyết đã đào sâu trong lòng mình, thì đó chính là con người đó đã tạo ra. Giá mà được Quên!!!!!!

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2007

Món quà tai họa

Lỗi do mình, nhưng mình k hề có ý tơ tưởng. Chỉ là mình rất muốn hiểu nhân vật hơn, không còn khoảng cách để họ có thể thoải mái trò chuyện. Mình tin vào câu chuyện của họ và bị lôi cuốn. Chỉ thế thôi, không bao giờ mình nghĩ tới điều đó. Chỉ nghĩ thôi mình đã cảm thấy giận dữ và xấu hổ vô cùng. Làm sao mình có thể làm điều đó. Nhưng, thực tế là mình đã sai, chỉ là sửa sai. Sếp đã nói đúng. Rút kinh nghiệm, nhưng vấn đề là nhân vật...Phải làm sao đây!

Hộp Sô-cô-la đặc biệt

Giật mình, lại chocolate nữa! Nhưng cái gì đính kèm vậy nhỉ. U chà chà...Cạm bẫy! Cũng hơi run, nhưng không sao, lần đầu ai chả vậy. Vấn đề là mình không hề tơ tưởng. Của Xê -da thì trả lại cho Xê-da thôi. Ôi! bắt đầu vui rùi đấy. Cánh cửa nghề đã mở...

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2007

đời lại vui...

Hôm qua mới ra quyết định mới thì logo gọi lại. Mình dễ wen thiệt lun. Mới ra quyết định đã "xé luật". Logo tức điên vì mình gọi lg thành logo. Hehehe. Thiệt khoái! Mấy lúc chọc nó tức chơi. Thón có vẻ khéo tay, hóa vàng cho mẹ hắn dẻo quẹo. Mình ở nhà cũng bị mẹ bắt hóa vàng, được một, hai lần gì đó mẹ...cho miễn. Thật cũng tội, nhìn mấy cây cảnh mẹ chăm chút bị mình "hóa" theo vàng "buồn" rũ rượi. Suýt bị mẹ cốc cho mấy cái. Hic! Logo dám dụ mình hóa vàng, hehe, sợ chưa hóa hết vàng đã hóa...nhà luôn. Thật tội, thằng Ku về nhà lại ốm. Sao có thằng ku dật dẹo thế nhờ. Đụng tí là ốm. Chả bù cho mình, Đông Tây Nam Bắc, lên rừng xuống biển chả xi nhan "rì". Hehehe. cái tên logo đó suốt ngày làm mình tức điên lên, nói chuyện mất hết cả...duyên dáng. Còn dám "công" sách của mình ra HN, bắt ra lấy. Thật bực wa. Cứ đợi đấy, ra HNmình sẽ...nhổ cây cho hả giận! Hic, nhưng mà sợ Sở giao thông công chánh lắm. hú hú. Để tính toán sau vậy. U Chà chà!

thật là điên

Bực cả người. Tự nhiên làm chuyện chẳng mún tí nào. Sao nhìu lúc ngu ngu thế nhỉ! Tập kiềm chế...HN toàn gió độc...Cẩn thận, hình như trúng gió...hichichic : )

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2007

Sự....


Không bàn việc trị sự. Không nhàn đàm nhân sự. Không phê phán chính sự. Chỉ làm phóng sự. Và viết kí sự

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2007

ôi giời, hình như quên...

hic hic hic. Sao mình dễ quên thế nhờ. Giờ lại phiêu một mình rùi. Thấy khỏe ra. Mấy ngày rùi sao...ngơ wa. Hehehe. Làm thế nào để đưa một con voi vào tủ lạnh? Ok! Cứ gặp LV. Hahaha...

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2007

Trống vắng...

Chợt thấy lại số điện thoại...Mấy ngày lu bu chỉ thoáng một chút rồi như quên HN. Một chút trống vắng, như những con đường SG về đêm lành lạnh. Hai đứa cứ đinh ninh hàng cây trên đường là me, hóa ra là điệp. Hic, lại còn bảo SG rất đặc biệt khi có những hàng...me. Sự ngộ nhận? Nhầm lẫn? Thời gian cùng chiều nhưng không gian trái hướng...Biết làm sao! Như khoảng không xao xác rồi rơi vào lặng lẽ. Có khi nào, tất cả rồi cũng trôi về phía lặng lẽ. Như những con đường SG đêm lành lạnh, trống trải, một mình mình ngơ ngác...

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2007

Khó hiểu...

" đá lấn sân"? Thật khó hiểu! Có những sự thay đổi thật kì cục. Hình như có lần cụ VNG về làm trưởng ban DSGĐ & SĐCKH...HÌnh như một cụ đang làm thơ phải về phụ trách phát triển kinh tế. Đời cứ tréo ngoe...Hôm qua mình nằm mơ...thế thì bỏ bà! hichichic. Ai cũng bảo sắp...loạn rồi. Đợi xem....

Sài Gòn vắng đi một tiếng cười...

"1g45 anh lên tàu rùi. Ở lại vui vẻ nhé, hẹn gặp lại ở HN!"...Logo, chúc lên đường may mắn. Hẹn gặp lại ở HN, HN....
"Thích một ai đó không phải là tội phải không e?A tin vậy và nếu đúng vậy thì tốt wa...".
Như là gió thoảng mây bay, một chút xao xác. SG vào mùa nắng, HN lại mùa thu. Có khi nào trái chiều lại gặp gỡ...Thà cứ là gió thoảng, mây trôi...

mang mang...

Được chúc mừng vì bài đăng hoành tráng! Lo hơn vui. Anh vẫn bảo đấy chỉ là gương mặt, chưa phải là một sự thuần thục..."View & Zoom". Mình cũng bít vậy. Mang mang...Những vòng xoay, như là giờ mới bắt đầu, như là vẫn chưa biết đi về đâu giữa những ngã rẽ. Lạy trời! Xin được vững với tin, yêu...

Hình như là...nhớ

SG hôm nay lành lạnh, nhớ mùa thu đến nao lòng. Lâu lắm rồi, không mùa rét. 3 năm lang thang ở miền đất lạ. Nhớ đến quay quắt ngôi nhà nhỏ của mình, nhớ thằng em lon ton suốt ngày bị mình "hành học". Thầy cô, bạn bè, giờ như xa đi nhiều quá. Miền đất mới với bao bộn bề tính toán cho tưong lai cuốn lấy mình. Hiếm có đựơc những phút lắng lòng...
Nhiều khi muốn nhớ một hình dung nào đấy, thấy vô vị...Như bây giờ, buồn buồn, chán chán...

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2007

BÀI HỌC LÚC 0G...

lắng một chút giữa SG đêm dịu dàng, k ồn ào. lắng một chút trong những lời nói không đầu không cuối, không chủ đích. vui một chút với giọng ca "oanh vàng" khàn khàn vì "play" nhìu wá. Vậy thôi! Góc SG k thể thiếu mỗi khi thấy mình rất thiếu. Bài học lúc 0g: hãy tự học lấy đi...

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2007

Để làm gì?

Làm báo? Để có một nghề "nhất nghệ tinh..."?
Làm báo? Một nghề hot?
Làm báo? Vì đam mê?
Làm báo? Vì làm được gì đó có ích?
Làm báo? Vì chẳng biết phải làm gì...?
Tại sao tôi chọn và đi làm báo?
Lạy trời! Xin cho một lí do....

Bực...

Ở đâu cũng gặp người nghèo. Viết mãi phát sợ. Chai cảm xúc. Nhiều lúc thấy mình toàn làm việc vô ích. Bực. Ngã 3 đường chẳng biết rẽ về đâu. Vấn đề là vấn đề chẳng vấn đề. Có thế mà cũng nói. Làm gì đây...........? Chán kinh hoàng!

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2007

chộp ;)


"Máy bay" và khoảng trời...
( chế tác theo: Góc sân và khoảng trời của Trần Đăng Khoa)

Ngắm


Chỉ có phố và tôi_ Gánh hàng rong sau cơn mưa

Mắt phố...

Tự...ngắm ;)


...Anh cũng muốn thả hồn phiêu lãng
Muốn cùng e vui ngắm thế gian
Ngắm cuộc đời với những gian nan
Để cùng sống ta cùng cảm nhận...
( trích thơ logo làm hồi...trẻ)

Với biển...


Sóng nghiêng

Gió nghiêng

Bờ cát nghiêng

Bước chân và em...

Nghiêng

Lắng nghe anh thì thầm...

(tríc thơ..thẩn)

Thơ... thẩn



Nắng. Gió. Cát. Và anh.
Bước chân vẹt mòn đôi dép
Sóng xô ồn ào bờ cát.
Thôi thuyền về, gió ở lại cùng đêm
Như sóng xô thuyền, tình yêu trực trào bờ cát
Như thuyền xa bến, nắng chia phôi
Cuộc đời ngẫm cũng thế thôi
Hợp tan một bước sánh đôi giữa trời...

cây đinh buloong dũng cảm


Bùng binh Thị Nghè. Trời không nắng cũng không mưa. Đang hiu hiu gió….Tooo..ng… cây đinh buloong từ đâu nhảy dù ghé wa đầu My Lăng dừng trạm trước khi rớt cái "coong" xuống đường nhựa. ML ôm đầu, mình ngơ ngác…”Ở đâu ra vậy nhở!”. Im lặng. “Hu, đau quá mày ơi!”. Hiểu rồi, cây đinh buloong dũng cảm dám cả gan nhảy dù qua đầu M. Lăng. Híc. Trời không nắng, mưa ào ào. Do hội chứng sau cú va chạm với đinh buloong, gần 6 lần sau đó M.Lăng cứ định…làm sui với hết taxi đến honda. Khổ thân mình! Chưa kể nó cà tửng nguyên ngày. Tối, nghe rock. Uống có một chai Ken mà nó “quay” ra bàn. Nhóc trời ơi nào đó trong quán dí điện thoại bảo: “Về đi em say rồi”. Thật là. Chỉ tại cây đinh buloong đó. Thật dũng cảm…hichichic..

Khủng khủng khủng... :)



Mới "chơi" kiểu đầu mới đã gặp...ma. Khủng khủng khủng! Tối đang đi hóng gió với Logo, cũng lãng ra phết, tự nhiên "nài" chở "gà" dí sát 2 đứa...mời ( quả này đúng là nhầm mình và logo là 2..ku)! Ngó thấy cái mặt mình, jui ui, hên là nó còn "nhận thức " được mình k phải là Ku nên rú lên cười và rú ga dzọt thẳng...Một ngày đáng nhớ! LOgo cơ hội bảo: "Ai bảo cái tội ngồi khoanh tay sau xe vừa lạnh vừa không...an toàn. Hic, còn bảo tóc mình "rễ tre " hơn hắn... Muốn "cấu mỏ" logo wa. huhu. Đang đắc ý với kiểu tóc mới :(
Trông mình thế này mà "nài" dám nhầm. Logo cười như được mùa, ăn đòn là phải.hehehe

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2007

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2007

Đi không, há lẽ lại về không...




"ông lái đò" nhí...

Lớp học trường Đồn


Vòng tròn sáng_đồn biên phòng Sông Trăng

Ống kính nhỏ! ống kính nhỏ....

Ống kính nhỏ! ống kính nhỏ....
28/7/07

Riêng một góc trời

Riêng một góc trời

Phố mùa đông....

Phố mùa đông....
Thành Nam Xuân 2007

Giàn hoa giấy ngày xưa

Giàn hoa giấy ngày xưa